“Biết bao nhiêu người phụ nữ phải sống mấy chục năm thui thủi một mình, giữ gìn phẩm hạnh từ thời xuân sắc cho đến khi tóc bạc da mồi, chân đi run rẩy mà chưa một lần được nếm trải cảm giác gần gũi đàn ông chỉ vì chưa bao giờ cưới hỏi? Biết bao nhiêu người phụ nữ phải sống vò võ một mình dù thèm đến đứt ruột tiếng trẻ con khóc mếu chỉ vì sợ số đông thấy mình là không chồng mà chửa? Biết bao nhiêu bạn trẻ phải lao đầu vào học đến hoá điên chỉ vì số đông cho rằng phải đỗ đại học mới làm gia đình nở mày nở mặt? Biết bao nhiêu bạn trẻ đã cắm đầu xuống sông hay treo cổ lên quạt trần tự tử khi số đông cho rằng như vậy là thua kém? Và chính bản thân các bạn nữa, có thể một ngày nào đó sẽ bị gia đình ngăn cấm làm đám cưới với người mà bạn yêu thương chỉ vì anh ấy không có công ăn việc làm “đàng hoàng tử tế” hoặc cô ấy đã từng có một đời chồng. Tại sao vậy? Vì số đông không thích thế, số đông cho rằng như thế thì đời bạn sẽ khổ. Cái số đông luôn muốn sống dùm cuộc sống của người khác ấy thực sự rất tuyệt vời.”
—  Sự tàn ác của định kiến | Nguyễn Ngọc Long Blackmoon

“Tôi không thích gọi những người đã từng bước vào cuộc sống của tôi rồi bước ra là “người yêu cũ”.
‘Người yêu’ mà ‘cũ’, nghe có xót xa không ? 
Mà ‘cũ’ rồi, vẫn còn ‘yêu’, nghe có đau lòng không ?

Xa nhau rồi, bước qua nhau rồi, thì quá khứ trước đây có đẹp đẽ đến mức nào, đáng nhớ đến mức nào, cũng phải quên đi. Rất lâu rất lâu sau đó, mọi thứ lại trở về như ban đầu, chẳng ai còn là gì của ai nữa.

Chỉ là những ‘người lạ quen thuộc’.”
— 	N. Blue

“Tôi không thích gọi những người đã từng bước vào cuộc sống của tôi rồi bước ra là “người yêu cũ”.
‘Người yêu’ mà ‘cũ’, nghe có xót xa không ?
Mà ‘cũ’ rồi, vẫn còn ‘yêu’, nghe có đau lòng không ?

Xa nhau rồi, bước qua nhau rồi, thì quá khứ trước đây có đẹp đẽ đến mức nào, đáng nhớ đến mức nào, cũng phải quên đi. Rất lâu rất lâu sau đó, mọi thứ lại trở về như ban đầu, chẳng ai còn là gì của ai nữa.

Chỉ là những ‘người lạ quen thuộc’.”
—  N. Blue

"Cải cách ruộng đất" hay "câu chuyện Đấu tố"

- Đấu tố: con tố cha, vợ tố chồng, anh em tố nhau. Con người không còn niềm tin vào chính người thân, già đình mình. Sự lo sợ đến từ những người ở cạnh bên mình. Tất cả đạo đức gia đình, nhân cách con người, đức tính che chở bảo bọc dân tộc bị phá nát để đổi lấy những lời khen ngợi vì thành tích đấu tố.

- Triển lãm Cải cách ruộng đất: câu chuyện của lợi ích nông dân, thành tựu mang lại và sự sửa sai qua kiểm điểm của Đảng. Sự thật về sai lầm và oan sai không nên được nói lại. Chỉ nên nói đến thành tựu và giấy tờ kiểm điểm cho cái sai. Vậy thì nó không phải lịch sử, nó là một buổi diễn kịch với quy mô quảng cáo khắp cả nước.

Để sửa sai cho lần cải cách đầu, đất đai từ tay nông dân sau khi được chia đã gom về hợp tác xã (các bạn 8x về trước sẽ biết mô hình này), cả con trâu, cái cày… và nó là của htx. Hẳn nhiên, nông dân không thể nào lấy lại - còn lý thuyết thì nó là của chung, của nhân dân.

Nói về Cải cách ruộng đất và Đấu tố thì câu chuyện còn dài. Từ cày nát đầu địa chủ bằng trâu, dân đứng chửi phỉ nhổ vào địa chủ, tất cả gia sản mồ hôi bị cướp hết… Một người con lúc đấy đang là đoàn viên đã đấu tốt cha vì nhà hôm đấy ăn 1 con gà (xem như tiểu tư sản, khi cả nước đang phải đói nghèo bằng nhau), cha đã bị đem ra bêu rếu.. Sau này người con viết hồi ký đã ân hận về điều này.

Và không ai khác hơn khi chính con của Công tử Bạc Liêu lại phải ra khỏi ngôi nhà của cha mình, nay được ơn Đảng cho cả gia đình ở nhờ nhà của mình. Vì đơn giản, đánh tư sản mà k tịch thu gia sản địa chủ giàu khét tiếng Nam kỳ thì không phải đánh tư sản. Ông đã cảm ơn Đảng khi cho ông có nơi tá túc. Nhà của Công tử Bạc Liêu nay thuộc về nhà nước và được dùng làm địa điểm du lịch.
——————————————
- một bài viết trên báo vietnamnet

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia đang dành phần chính nói về “Cải cách ruộng đất 1946-1957” với các hiện vật, tài liệu trưng bày được chia làm bốn nội dung cụ thể. Trong đó, có một phần nêu rõ các chủ trương của Đảng, Chính phủ về cải cách ruộng đất thông qua trưng bày nhiều ảnh tư liệu về các hội nghị của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Hội đồng Chính phủ, Quốc hội…; các văn bản như luật, sắc lệnh, pháp lệnh, nghị định, chỉ thị, thông tư, báo cáo, sách, tài liệu tuyên truyền về cải cách ruộng đất.

Phần “Sai lầm và sửa chữa sai lầm” giới thiệu một số ảnh tư liệu lịch sử, nghị quyết, thông tư, chỉ thị, công văn của Đảng, báo cáo kết quả sửa sai của một số địa phương. Phần trưng bày này khiến một bộ phận người xem cảm thấy ‘sơ sài’, bởi những câu chuyện về số phận của con người bị oan sai, giờ con cháu họ sống ra sao, nghĩ gì về thời kỳ mà ông cha họ đã trải qua thì lại không thấy đề cập tới.

Ông Nguyễn Văn Cường, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quốc gia cho biết: “Không nhất thiết phải phơi bày toàn bộ những sai lầm của lịch sử”. Theo ông Cường, với triển lãm lần này, thông điệp mạnh mẽ nhất là Bảo tàng muốn hướng tới là những thành tựu của cuộc cải cách ruộng đất đã mang lại cho nhà nước mới được thành lập, cho người dân Việt Nam nghèo khổ đang từ phận nô lệ mất nước được hưởng thành quả cách mạng đó. Điều này là đáng nói và phải nói kỹ để thế hệ sau này, khi không trải qua thời kỳ đó có cái nhìn đúng đắn về lịch sử.

"Cái đa chiều, toàn diện mà chúng tôi muốn hướng tới là "sai lầm và sửa chữa sai lầm" thì chúng tôi chỉ khoanh nó dưới góc độ Trung ương Đảng và Bác Hồ đã kiểm điểm và chỉnh sửa theo phương pháp chỉ đạo như thế nào. Và đã nhận thức được ngay trong quá trình cải cách chứ không phải chờ tới một thời gian dài như những vấn đề khác", ông Cường nói.

đấu tố cải cách ruộng đất

m-i-tom:

66108:

lucviho:

chuyencuacao:

Buồn.
Sáng nay ngủ dậy đã nghe tin này. Người bạn của mình suốt 6 năm dài với những buồn vui, với cả những kỷ niệm của mối tình đầu, từ hôm nay đã không còn nữa. Sẽ nhớ lắm giọng nói ngọt ngào của Nu trong từng số radio, nhớ cả những chia sẻ đều đặn mỗi ngày của anh Hoài Hưng về những album hay và độc, nhớ những cảm nhận mà các bạn như mình đã đăng lên bằng cả sự đồng điệu của tâm hồn với từng giai điệu…
Vẫn hi vọng một ngày nào đó WOIM sẽ quay trở lại.

Cả ngày bận quá, gần hết ngày mới được ít dòng gọi là điếu văn…

Không biết vì sao trang nhạc tuyệt như vậy đột nhiên lại đóng cửa . Biết đến không lời và nhạc Trịnh từ đây. Do P. giới thiệu. Nhắm mắt cũng hơn năm rồi. Toàn những điều buồn lạ lắm của những ngày rất xa. :)Tránh nhắc tới Woim. Tạm biệt.

cũng 5 năm từ hồi ra trường, ko còn đóng góp nhiều cho trang này, thi thoảng vào nghe nhạc là chính!

:(back..?

m-i-tom:

66108:

lucviho:

chuyencuacao:

Buồn.

Sáng nay ngủ dậy đã nghe tin này. Người bạn của mình suốt 6 năm dài với những buồn vui, với cả những kỷ niệm của mối tình đầu, từ hôm nay đã không còn nữa. Sẽ nhớ lắm giọng nói ngọt ngào của Nu trong từng số radio, nhớ cả những chia sẻ đều đặn mỗi ngày của anh Hoài Hưng về những album hay và độc, nhớ những cảm nhận mà các bạn như mình đã đăng lên bằng cả sự đồng điệu của tâm hồn với từng giai điệu…

Vẫn hi vọng một ngày nào đó WOIM sẽ quay trở lại.

Cả ngày bận quá, gần hết ngày mới được ít dòng gọi là điếu văn

Không biết vì sao trang nhạc tuyệt như vậy đột nhiên lại đóng cửa . Biết đến không lời và nhạc Trịnh từ đây. Do P. giới thiệu. Nhắm mắt cũng hơn năm rồi. Toàn những điều buồn lạ lắm của những ngày rất xa. :)
Tránh nhắc tới Woim.
Tạm biệt.

cũng 5 năm từ hồi ra trường, ko còn đóng góp nhiều cho trang này, thi thoảng vào nghe nhạc là chính!

:(
back..?

cuong205a:

Tôi bấm nút thang máy từ phòng hotel đi xuống nơi diễn. Rạp hát cũng nằm trong Harrah’s Casino, rất tiện chỉ đi bộ vài bước đã tới, khỏi cần ai đưa rước. Trong khi chờ đợi, tôi ngắm mình lần cuối trong gương. Đến New Orleans từ chiều hôm qua. Được ngủ nguyên đêm và thư giãn cả buổi nên sáng nay da mặt hồng hào tươi mát. Và vì có thì giờ nên khuôn mặt bình thường trang điểm chỉ 45 phút, hôm nay được tôi tỉ mỉ tô vẽ gần hai tiếng đồng hồ. Cộng thêm một tiếng “uốn ép sấy nhuộm” mái tóc. Thế là “vẻ đẹp tự nhiên” của tôi được hoàn chỉnh sau ba tiếng. Mặc chiếc áo dạ hội bó sát thân hình, thêm đôi giày cao gót, xịt một chút nước hoa…tôi mỉm cười nhìn mình trong gương “Cũng tạm được lắm…”Cửa thang máy mở ra. Có ba người đứng sẵn. Một người đàn bà trung niên và một cặp vợ chồng lớn tuổi, tuy tóc đã bạc nhưng nhìn còn rất khỏe mạnh, tôi đoán chừng sáu mươi. Tôi vừa bước vào, người đàn bà trung niên đã trầm trồ khen ngay, (vì chỉ có đàn bà mới ngắm đàn bà kỹ thôi) “Wow…chiếc áo đẹp thật! Trông cô xinh quá!” Tôi cười ngượng ngùng gật đầu cảm ơn bà rồi đứng nép mình sang một góc xoay lưng về phía ba người… vì thú thật mặt phấn son nhiều quá đứng trên sân khấu nhìn xa còn được chứ nhìn gần đôi khi bị tưởng lầm là…đổi hệ! Tuy đã xoay lưng nhưng vì chung quanh thang máy để gương nên dù nhìn đằng trước tôi vẫn bắt gặp người đàn bà tóc bạc đang liếc nhìn vóc dáng tôi từ phía sau. Nhìn một lúc bỗng dưng bà đưa tay lên che bớt phần bụng mình, gượng cười nói với ông chồng bên cạnh “Trời ơi…từ ngày đến đây ăn nhiều quá! Chắc em cũng lên tới 10 pound rồi đó!” Ông chồng không nói gì chỉ mỉm cười trìu mến khoác tay kéo bờ vai vợ sát lại gần mình và khẽ hôn lên má bà ta. Tất nhiên bà không còn trẻ nhưng trong giây phút đó, qua tình thương và sự nâng niu của chồng, bà đã biến thành cô gái 18 tuổi trong mắt ông. Tôi nhìn trộm nụ hôn đó mà xúc động đến nghẹn ngào…thương quá…nước mắt sắp tuôn rơi. May quá thang máy vừa mở cửa, tôi vội bước ra vì sợ khóc…rớt lông mi giả…
.
.
.
~~NGUYEN CAO KY DUYEN~~

cuong205a:

Tôi bấm nút thang máy từ phòng hotel đi xuống nơi diễn. Rạp hát cũng nằm trong Harrah’s Casino, rất tiện chỉ đi bộ vài bước đã tới, khỏi cần ai đưa rước. Trong khi chờ đợi, tôi ngắm mình lần cuối trong gương. Đến New Orleans từ chiều hôm qua. Được ngủ nguyên đêm và thư giãn cả buổi nên sáng nay da mặt hồng hào tươi mát. Và vì có thì giờ nên khuôn mặt bình thường trang điểm chỉ 45 phút, hôm nay được tôi tỉ mỉ tô vẽ gần hai tiếng đồng hồ. Cộng thêm một tiếng “uốn ép sấy nhuộm” mái tóc. Thế là “vẻ đẹp tự nhiên” của tôi được hoàn chỉnh sau ba tiếng. Mặc chiếc áo dạ hội bó sát thân hình, thêm đôi giày cao gót, xịt một chút nước hoa…tôi mỉm cười nhìn mình trong gương “Cũng tạm được lắm…”

Cửa thang máy mở ra. Có ba người đứng sẵn. Một người đàn bà trung niên và một cặp vợ chồng lớn tuổi, tuy tóc đã bạc nhưng nhìn còn rất khỏe mạnh, tôi đoán chừng sáu mươi. Tôi vừa bước vào, người đàn bà trung niên đã trầm trồ khen ngay, (vì chỉ có đàn bà mới ngắm đàn bà kỹ thôi) “Wow…chiếc áo đẹp thật! Trông cô xinh quá!” Tôi cười ngượng ngùng gật đầu cảm ơn bà rồi đứng nép mình sang một góc xoay lưng về phía ba người… vì thú thật mặt phấn son nhiều quá đứng trên sân khấu nhìn xa còn được chứ nhìn gần đôi khi bị tưởng lầm là…đổi hệ! 

Tuy đã xoay lưng nhưng vì chung quanh thang máy để gương nên dù nhìn đằng trước tôi vẫn bắt gặp người đàn bà tóc bạc đang liếc nhìn vóc dáng tôi từ phía sau. Nhìn một lúc bỗng dưng bà đưa tay lên che bớt phần bụng mình, gượng cười nói với ông chồng bên cạnh “Trời ơi…từ ngày đến đây ăn nhiều quá! Chắc em cũng lên tới 10 pound rồi đó!” Ông chồng không nói gì chỉ mỉm cười trìu mến khoác tay kéo bờ vai vợ sát lại gần mình và khẽ hôn lên má bà ta. Tất nhiên bà không còn trẻ nhưng trong giây phút đó, qua tình thương và sự nâng niu của chồng, bà đã biến thành cô gái 18 tuổi trong mắt ông. Tôi nhìn trộm nụ hôn đó mà xúc động đến nghẹn ngào…thương quá…nước mắt sắp tuôn rơi. May quá thang máy vừa mở cửa, tôi vội bước ra vì sợ khóc…rớt lông mi giả…

.

.

.

~~NGUYEN CAO KY DUYEN~~

person: wow you drink so much water, you're so healthy!!

me: i cry so much i gotta stay hydrated

mình chơi dại quá đi, giờ hậu quả nặng nề luôn T_T

mình chơi dại quá đi, giờ hậu quả nặng nề luôn T_T

"Tôi chỉ thích đọc, viết và làm tình. Vì thế với tôi một căn hộ nhỏ là đủ để sống, với điều kiện nó có một giá sách, một máy vi tính và một cái giường.”

-Kẻ ích kỷ lãng mạn

"Tôi chỉ thích đọc, viết và làm tình. Vì thế với tôi một căn hộ nhỏ là đủ để sống, với điều kiện nó có một giá sách, một máy vi tính và một cái giường.”

-Kẻ ích kỷ lãng mạn